CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Thục Nữ Dễ Cầu


phan_39

Thiệu Chẩn cười, biết vật này thật sự hữu ích, vỗ vỗ đầu vai hắn, nói: "Đa tạ." Dứt lời, buộc hai cuộn lông cừu lên lưng ngựa.

"Hồ nương tử!" Lúc này, có tiếng Mễ Bồ Nguyên gọi, hai người nhìn lại thấy hắn đang chạy tới.

"Nghe nói các ngươi phải đi?" Hắn đầy mặt kinh ngạc.

Ninh Nhi cùng Thiệu Chẩn nhìn nhau, gật đầu một cái, cười cười: "Chính thế."

Mễ Bồ Nguyên nhìn Ba Lợi Cát Thiện, cau mày: "Thủ lĩnh sao lại như thế? Ban đêm rét lạnh lại để khách đi ra ngoài?"

Ba Lợi Cát Thiện cười khổ: "Ngươi cũng không phải không biết tính khí phụ thân ta."

Mễ Bồ Nguyên còn muốn nói chuyện, Thiệu Chẩn lại nói: "Mễ quân, Ba Lợi Đặc cần cũng có chỗ khó xử, bọn ta rời đi đối với tất cả mọi người đều tốt."

Khó có khi thái độ của hắn không mang theo địch ý, Mễ Bồ Nguyên nhìn hắn, vẻ mặt khó hiểu. Một chốc hắn gật đầu nói với hai người: "Chờ ta một chút." Dứt lời, xoay người chạy đi, lúc quay lại, trên tay cầm một bọc đồ.

"Đây là bánh bột vừa nướng xong, các ngươi mang theo đi." Hắn nói, kín đáo đưa cho Ninh Nhi.

"Chuyện này. . . . . ." Ninh Nhi đỏ mặt, nhìn Thiệu Chẩn.

Thiệu Chẩn nhìn Mễ Bồ Nguyên, vẻ mặt có chút phức tạp, ngần ngừ một chút rồi thi lễ với hắn: "Đa tạ."

Mễ Bồ Nguyên thấy hắn như thế, có chút thụ sủng nhược kinh nhìn sang Ba Lợi Cát Thiện, mất tự nhiên giật khóe miệng: "Cũng chỉ là chút bánh bột, cũng không có gì đáng giá."

Thiệu Chẩn khẽ mỉm cười, chân thành nói, "Cảm tạ ý tốt của hai vị, sau này còn gặp lại." Dứt lời, cùng bọn họ từ biệt, mang theo Ninh Nhi rời đi.

"Chẩn lang. . . . . ." Ninh Nhi quay đầu nhìn lại, lại nhìn phía trước toàn là tuyết trắng trong đêm tối mịt mờ, "Chúng ta đi đâu đây?"

"Trước tiên tìm một nơi qua đêm." Thiệu Chẩn nói.

Ninh Nhi kinh ngạc: "Qua đêm? Còn viện binh. . . . . ."

"Ta tự có biện pháp." Thiệu Chẩn cong cong khóe môi, ôm Ninh Nhi, giơ cây đuốc lên giục ngựa chạy đi.

Mặc dù thời tiết rét lạnh nhưng thật may là bầu trời đêm khá quang đãng so với ban ngày, có thể mơ hồ nhìn được vị trí mặt trăng.

Thiệu Chẩn dựa vào trí nhớ, mang theo Ninh Nhi chạy hai mươi mấy dặm trong đêm.

Ninh Nhi bất chợt nghe chàng vui vẻ nói một tiếng: "Đến!"

Nàng nhờ ánh lửa nhìn thấy là một đoạn tường thành bỏ hoang, phía trên có một tòa thổ bảo thật cao đứng sừng sững, dưới ánh trăng mơ hồ có vẻ cao ngạo, lạnh lùng.

"Ta từng theo người Thạch thị tới chỗ này qua đêm, mặc dù không được như nhà ở nhưng có cửa, ngựa cũng có thể mang vào không sợ dã thú." Thiệu Chẩn nói.

Ninh Nhi nhìn thổ bảo, nghĩ đến Thiệu Chẩn đã từng ngủ lại trong đó liền thấy an lòng.

Thổ bảo có hai tầng, tầng dưới làm chuồng ngựa, tầng trên để ngủ. Ninh Nhi đi theo Thiệu Chẩn đạp trên nền đất gập ghềnh, nhìn bên trong hiện rõ dấu vết của năm tháng, bốn vách tường đã lộ ra gạch mộc. Ngày thường đại khái cũng thỉnh thoảng có người tới đây ở, có một cái cửa đơn sơ chắn gió. Mặc dù cũ rách nhưng dọn dẹp một chút, ngủ đây so với ngoài thảo nguyên tốt hơn nhiều lần.

Thiệu Chẩn cầm một nắm cỏ khô làm chổi, tay chân lanh lẹ quét dọn mặt đất, xong rồi, ôm tới hai cuộn lông cừu, nói: "Đành phải chấp nhận, hiện giờ được như thế này là tốt rồi."

Ninh Nhi gật đầu.

"Chỉ là, " Thiệu Chẩn nhìn nàng có chút không tự nhiên, ngượng ngùng nói, "Ninh Nhi, chỉ có hai cuộn lông cừu, một cuộn để trải, một cuộn để đắp, không có dư . . . . . ."

Ninh Nhi ngẩn người, chợt hiểu ý tứ của chàng, mặt liền nóng lên.

"Chúng ta. . . . . ." Nàng ngập ngừng nhỏ giọng nói, "Chúng ta cùng nhau ngủ, sẽ ấm áp hơn một chút sao?"

"Hả?" Thiệu Chẩn ngẩn ra, bất chợt hiểu đây là nàng cấp bậc thang cho mình, vội vàng dùng lực gật đầu, "Đương nhiên ấm hơn, thương lữ người ta khi ngủ bên ngoài đều ngủ chung một chỗ."

Ninh Nhi ngó ngó chàng, tự nhiên cảm thấy hồi hộp: "Ừm. . . . . . Trời không còn sớm, mau nghỉ ngơi thôi." Dứt lời, đi về phía hai cuộn lông cừu.

Thiệu Chẩn đứng tại chỗ nhìn Ninh Nhi cởi giầy cùng áo lông, chẳng biết tại sao, bao nhiêu lý lẽ chính đáng lúc trước nghĩ ra giống như bốc hơi hơn nửa, trong lòng bắt đầu nổi trống.

Ngủ chung . . . . . .

Cũng không phải là chưa từng ngủ chung.

Nhưng mà không giống a. . . . . .

Có cái gì không giống nhau, ôm cũng ôm rồi, hôn cũng hôn rồi, hơn nữa đây không phải là vì vạn bất đắc dĩ sao?

Đúng! Đây là vạn bất đắc dĩ!

Thiệu Chẩn trong lòng tự thuyết phục mình xong, hít sâu một cái, sải bước đi tới.

Chàng ngồi xuống, cũng cởi giày cùng áo lông, đem áo lông đắp lên phía trên, chui vào giữa 2 cuộn lông cừu.

Đang muốn nằm xuống, chàng phát hiện Ninh Nhi nhìn mình.

Bốn mắt chạm nhau, Ninh Nhi vội vàng quay đi.

Thiệu Chẩn cười cười, hạ quyết tâm, tắt đuốc nằm xuống, đưa tay đem Ninh Nhi kéo vào trong ngực.

Bên ngoài thổ bảo, gió lại mạnh lên,thổi ào ào. May mà nóc thổ bảo rất bền chắc, mặc dù có gió luồn vào qua vách tường nhưng không cần phải lo lắng đến tuyết rơi.

Trong bóng tối, tiếng hô hấp phập phồng, Thiệu Chẩn tuy nhắm mắt cũng cảm thấy khoái chí.

Dán chặt người vào cỗ thân thể kia, mặc dù cách y phục thật dầy, Thiệu Chẩn vẫn có thể cảm nhận được sự mềm mại cùng ấm áp của nàng, còn có. . . . . . hương thơm nhàn nhạt. Đây là tư vị mà chàng thường xuyên nhớ lại ở trong mộng. Năm ngoái, cái đêm tranh cao thấp cùng Ngũ công tử ; trong phòng cất thuốc giữa cơn dông; tiết Đoan Ngọ, bọn họ cùng nhau tránh mưa trong đình nghỉ mát; còn có sau khi bọn họ mở lòng với nhau, rất nhiều thời khắc tựa sát thân mật. . . . . .

Thiệu Chẩn nhớ chuyện cũ, cánh tay không khỏi ôm chặt lại.

"Chẩn lang?" tiếng Ninh Nhi dò hỏi.

"Gì?" Thiệu Chẩn trong lòng thầm mắng chính mình một phen, mỉm cười, "Ta đánh thức nàng à?"

"Không phải." Ninh Nhi nhỏ giọng nói, "Ta không ngủ được. . . . . ."

Thiệu Chẩn: ". . . . . ."

Chốc lát, chàng bất đắc dĩ cười cười: "Ta cũng vậy, không ngủ được."

Ninh Nhi nói: "Chẩn lang, chúng ta nói chuyện được chứ?"

"Được!" Thiệu Chẩn nghĩ nghĩ đang muốn nói chuyện thì bất chợt, Ninh Nhi xoay người lại.

Thiệu Chẩn cảm thấy ngực chống vào một thứ mềm nhũn thì ngơ ngẩn. Trong đêm yên tĩnh, hai người nằm hết sức gần, hơi thở chàng dần dần thay đổi, cảm giác mê ly. Thiệu Chẩn cảm thấy thân thể giống như củi khô dính vào ngọn lửa, có cái gì mênh mông kêu gào xông lên đầu, không khỏi cứng đờ.

"Chàng nói chàng đã từng tới nơi này ? Chẩn lang, chàng còn chưa kể cho ta nghe chuyện xảy ra sau khi chàng đến Tây Vực đó." Hai mắt Ninh Nhi trong bóng đêm lóe ra tia sáng.

Thiệu Chẩn không trả lời, giọng có chút xấu hổ: "Ừ. . . . . . Ninh Nhi, nàng quay lưng lại đi."

Ninh Nhi ngạc nhiên: "Vì sao?"

"Ta là nam nhân. . . . . ."

"Chàng đương nhiên là nam nhân a."

". . . . . ."

Thiệu Chẩn đang không biết nên giải thích như thế nào mới phải. Lúc này, Ninh Nhi lại phát hiện trên người Thiệu Chẩn không biết từ lúc nào có thêm một món đồ thô sáp, chống vào nàng rất không thoải mái.

"Chẩn lang, trên người chàng có cái gì vậy?" Ninh Nhi đưa tay ra, còn chưa đụng tới, thân thể Thiệu Chẩn đã né ra, tay chàng bắt được tay nàng, "Đừng đụng!"

Ninh Nhi kinh ngạc nhìn chàng, mặc dù không thấy rõ mặt mũi, nàng có thể cảm nhận được gương mặt chàng có vẻ rất kỳ quái.

Thiệu Chẩn cảm thấy mặt giống như bị đốt lửa, tránh không được, ở lại cũng không xong.

"Ninh Nhi. . . . . ." Chàng hít sâu một cái, hơi thở có chút nặng, "Cái đó. . . . . . Nàng đã từng hỏi ta hôn miệng có thể mang thai hay không?"

"Ừ, đã hỏi."

"Nàng bây giờ làm vậy, sẽ."

". . . . . ."

Ninh Nhi mặc dù không hiểu, lại cảm thấy Thiệu Chẩn không nói giỡn, vội vàng im lặng, vụng về xoay người đi. Một lúc sau, nàng cảm thấy Thiệu Chẩn đứng dậy, đi ra ngoài. Ninh Nhi trong lòng khó hiểu, ngẩng đầu nhìn hướng chàng rời đi, cửa chỉ mở phân nửa, bên ngoài trời tối đen, chỉ cảm nhận được có gió thổi vào.

Trong lòng nàng thật sự nghi vấn nặng nề. Mang thai? Thật mới vừa như vậy sẽ sao?

Ninh Nhi nóng hai tai, còn có mới vừa rồi Chẩn lang không cho nàng chạm vào cái kia, đến tột cùng đó là cái gì nha?

Qua một hồi lâu, Thiệu Chẩn rốt cuộc quay lại. Ninh Nhi nghe chàng nằm xuống, cuộn lông cừu bị vén lên, khí lạnh đổ vào, rồi chàng nằm xuống, đắp cuộn lông cừu lên, ấm áp lại lấp đầy.

Thiệu Chẩn vẫn ôm nàng như cũ nhưng Ninh Nhi cảm thấy chàng cố ý dịch người ra xa nàng một chút.

"Chẩn lang, mới vừa. . . . . ."

"Sau này nàng sẽ biết." Thiệu Chẩn vuốt tóc nàng, nói thật nhỏ, mang theo chút bất đắc dĩ.

Ninh Nhi đáp một tiếng, ngoan ngoãn không hỏi nữa.

"Ninh Nhi." An tĩnh một hồi, Thiệu Chẩn lại gọi nàng.

"Hả?"

"Ta. . . . . . Ta rất nhớ nàng." Chàng nói nho nhỏ, "Hết sức hết sức nhớ. Có lúc, cả đêm ta đều nằm mơ thấy nàng, lại sợ không được gặp lại nàng hoảng sợ mà tỉnh lại."

Ninh Nhi sững sờ, trong lòng cảm động cùng ngọt ngào tràn đầy. Nàng muốn quay người lại nhưng nhớ tới chuyện vừa rồi chỉ đành phải nắm chặt tay Thiệu Chẩn, mười ngón tay đan xen.

"Ta cũng nhớ chàng như vậy. . . . . ." Nàng nghe tiếng tim chàng đập, lẩm bẩm nói, "Khi ta ở Trường An thì nhớ chàng đến đau lòng. . . . . ."

Thiệu Chẩn vùi mặt vào tóc nàng, khe khẽ hôn cổ nàng.

"Ninh Nhi, " chàng nói, "Tương lai vô luận ta và nàng đi đâu, trở thành dạng người gì, nàng đều phải ở cạnh ta đấy nhé."

"Ừ." Ninh Nhi đồng ý, cười khẽ, "Chàng đã nói, chúng ta còn phải đi rất nhiều nơi, chàng còn phải đánh xe ngựa mang ta đi Thành Đô."

Thiệu Chẩn cũng cười cười, âm thanh thật thấp, tựa như than thở .

"Ngủ đi." Chàng nói.

Ninh Nhi nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng, nhắm mắt lại.

Cơn buồn ngủ ùa tới, trong lúc mơ mơ màng màng, trong đầu nàng chợt thoáng hiện ra chút chuyện ngày trước.

Tết Đoan Ngọ ở Trường An, sau cơn mưa, bên ngoài đình nghỉ mát trên bờ sông, mặt trời đem bóng hai người in xuống rõ ràng.

" Nếu là. . . . . . Nếu ngươi tìm được cậu, ngươi có nguyện ý cùng đi Thành Đô với ta không? "

" Nếu ta không tìm được cậu thì sẽ không thể theo ngươi đi Thành Đô à? "

" Dĩ nhiên cũng sẽ đi, vô luận ngươi có thể tìm được cậu hay không, ta đều dẫn ngươi đi. . . . . . "

" Ninh Nhi, ngươi muốn đi đâu, ta sẽ dẫn ngươi đi nơi đó! "

Bên ngoài thổ bảo, gió lạnh gào thét. Ninh Nhi lại không hề biết, nàng cuộn trong vòng ngực ấm áp ngủ thật say, khóe môi uốn lên một nụ cười ngọt ngào.

Thiệu Chẩn không nhúc nhích, hai cánh tay ôm người trong ngực thật chặt.

Đêm dần trôi, tiếng gió dần dần dịu lại, Thiệu Chẩn bất chợt mở mắt, lắng nghe tiếng hít thở nhè nhẹ của người bên cạnh.

Chàng nhìn Ninh Nhi đang ngủ say, trầm mặc một hồi rồi nhẹ nhàng hôn tóc nàng, sau đó lặng lẽ trở dậy.

Giá lạnh ùa tới.

Cửa gỗ nhẹ nhàng bị mở ra, rồi đóng lại.

***

Ba Lợi Bồ Chân cùng Sứ giả Thổ Phồn uống rượu mua vui cho đến tận đêm khuya.

Sứ giả Thổ Phồn uống rượu mặt đỏ bừng, xộc xệch đứng dậy nói muốn ra ngoài đi tiểu quay lại sẽ tiếp tục tỷ thí tửu lượng.

Ba Lợi Bồ Chân bật cười, sai người hầu mang hắn ra ngoài.

Nhưng người rời đi hồi lâu cũng không quay lại, Ba Lợi Bồ Chân có chút không hiểu, đang muốn cho người đi xem thì đột nhiên một người mang vẻ mặt kinh hoàng chạy vào: "Thủ lĩnh! Sứ giả. . . . . . Sứ giả. . . . . ."

Lời còn chưa dứt, màn cửa đã bị vén lên, một cơn gió lạnh thốc vào, khiến mấy người đang say sưa tỉnh táo lại mấy phần.

Ba Lợi Bồ Chân nhìn thấy một người sải bước đi vào, trên người sát khí mãnh liệt.

"Ngươi. . . . . ." Ông ta vẫn còn chưa tỉnh rượu, không thấy rõ mặt người kia.

Người kia đem thứ đang cầm trong tay ném tới trước mặt ông ta, thứ đó lăn mấy vòng, Ba Lợi Bồ Chân nhìn thấy, cảm giác say rượu lập tức tiêu tán.

Đó chính là đầu của Sứ giả Thổ Phồn.

Có người hét ầm lên, có người rút đao, trong trướng đại loạn.

Thiệu Chẩn lại đứng im lìm bất động nhìn Ba Lợi Bồ Chân, lạnh lùng nói: "Người Thổ Phồn vì giấu diếm tin tức hứa giúp Đặc cần lấy đồng cỏ. Nhưng sau đó tin tức lộ ra quân nhà Đường sẽ không để cho tộc Ba Lợi được yên, Đặc cần còn muốn giúp người Thổ Phồn nữa không? !"

Chương 62: Hoàng Sa

"Thạch Chân!" Một người mắng,"Ngươi dám nói bậy! Còn dám sát hại sứ giả Thổ Phồn, đây là đất của tộc Ba Lợi, há lại để cho ngươi càn rỡ!"

"Thạch Chân không giết hắn, đất của tộc Ba Lợi sẽ không bảo vệ được." Giọng nói tức giận của Ba Lợi Cát Thiện truyền đến, mọi người nhìn ra thì thấy hắn xanh mặt đang lôi một người tiến vào.

Người đó cả người bẩn thỉu, mặt xám như tro tàn.

"Đây là. . . . . ." Ba Lợi Bồ Chân đang muốn hỏi lại thấy một thanh niên tộc Kỳ Tức theo vào vô cùng ngạc nhiên.

"Đây là kẻ mà người Thổ Phồn phái đi chờ tin tức của Sứ giả." Ba Lợi Cát Thiện tiến lên hành lễ với Ba Lợi Bồ Chân, "Phụ thân, người Thổ Phồn đem đất của tộc Ba Lợi ta hứa cho tộc Kỳ Tức để đổi sự phản bội của họ! Nếu không phải Thạch Chân cả đêm bôn ba, tra rõ chân tướng, chúng ta đã bị người Thổ Phồn lừa gạt rồi!"

Ba Lợi Bồ Chân vô cùng giận dữ, "Thương" một tiếng rút đao ra, đi tới trước mặt người kia: "Đó là sự thực phải không? !"

Người nọ nhìn ánh đao sáng loáng, mặt mũi vặn vẹo, lớn giọng gào thét: "Các ngươi không thể giết ta! Ta là sứ giả của Lộc Lâm Tán, ngài sẽ vì ta. . . . . ." Còn chưa nói xong, Ba Lợi Bồ Chân đã vung đao bổ xuống, cái đầu Sứ giả vẫn còn há hốc miệng, lăn xuống đất.

"Phi!" Ba Lợi Bồ Chân nhổ một ngụm nước bọt vào thi thể kia, mắt hổ nhìn chung quanh.

Trong trướng im lặng đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, người người đều nhìn Ba Lợi Bồ Chân, vẻ mặt khác nhau.

Ba Lợi Bồ Chân đẩy người bên cạnh ra, đi tới trước mặt Thiệu Chẩn, nhìn hắn.

Thiệu Chẩn cũng nhìn lại ông, ánh mắt trấn định mà ngời sáng.

"Các dũng sĩ Ba Lợi!" Ba Lợi Bồ Chân đằng đằng sát khí, tiếng nói như sấm, "Theo ta đến núi đá! Giết sạch bọn Thổ Phồn dám nhục nhã tộc Ba Lợi ta!"

Nhất hô bá ứng, mọi người có mặt đều sôi sục dâng trào, lập tức lao ra ngoài trướng.

Tiếng kèn hiệu vang lên, trong vùng đất của tộc Ba Lợi dấy lên vô số ánh lửa đốt sáng đêm tối. Nam tử trưởng thành từ bốn mươi tuổi trở xuống đều tập trung lại có đến chừng hai vạn kỵ binh.

"Người của tộc Kỳ Tức đã trở về báo tin rồi." Ba Lợi Cát Thiện nói với Ba Lợi Bồ Chân.

"Chúng ta mau một chút, phải đến trước bọn họ." Ba Lợi Bồ Chân nói, xoay người lên ngựa.

Mễ Bồ Nguyên chạy đến cảm thấy thật hưng phấn nhưng người tộc Ba Lợi không để cho hắn đi.

"Mẹ ngươi nổi giận lên thật giống như sư tử, chúng ta không dám mang theo ngươi đâu!" Những người đó nói xong, cười ha ha.

Mễ Bồ Nguyên đang muốn biện bạch, sau lưng lại truyền đến một tiếng gọi: "Mễ quân."

Hắn quay đầu lại thấy Thiệu Chẩn đang đi tới.

Thiệu Chẩn nhìn hắn, ánh mắt phức tạp: "Ngươi còn đi Trung Nguyên nữa không?"

Mễ Bồ Nguyên không hiểu, gật đầu: "Còn đi chứ."

Thiệu Chẩn trầm ngâm: "Mỗ có một chuyện muốn nhờ, không biết Mễ quân có nguyện ý hay không."

Mễ Bồ Nguyên quái lạ, nghi ngờ nhìn hắn: "Chuyện gì?"

"Từ đây đi về phía tây hai mươi dặm có một Thổ bảo bỏ không, Mễ quân có biết không?"

"Biết."

"Nàng đang ở đó."

Mễ Bồ Nguyên sửng sốt một chút, lập tức hiểu "Nàng" ở đây là ai, thất kinh: "Làm sao ngươi. . . . . ."

Không đợi hắn nói xong, Thiệu Chẩn ngắt lời, giọng nói có chút gấp gáp, nhưng từng chữ rõ ràng: "Biểu huynh nàng hiện giờ đang mắc kẹt trên núi đá, ta cũng muốn tới đó. Nếu chúng ta không thể trở về, kính xin Mễ quân vì tình cảm cố nhân mang nàng trở về Trường An, cậu nàng sẽ vô cùng cảm tạ."

Mễ Bồ Nguyên mở to mắt, Thiệu Chẩn đang vô cùng nghiêm túc nhìn hắn, ánh mắt thành khẩn.

"Chuyện này. . . . . . Ừ, được." Mễ Bồ Nguyên có chút cà lăm.

"Đa tạ Mễ quân." Thiệu Chẩn trịnh trọng làm lễ vái chào, dứt lời, xoay người lên ngựa. Mới vừa lên ngựa, Mễ Bồ Nguyên bất chợt lớn tiếng gọi: "Ngươi chờ một chút!"

Thiệu Chẩn quay đầu lại thấy Mễ Bồ Nguyên nhìn hắn cười cười: "Ngươi tốt nhất nên quay lại, đừng quên, ngươi còn nợ ta đánh một trận. Đây là địa bàn của ta, ngươi chưa chắc đã có được may mắn giống lần trước!"

Thiệu Chẩn sửng sốt một chút, cũng cười, giục ngựa "Đi", bóng dáng biến mất trong dòng người như nước lũ.

***

Gió lạnh rít gào, trên trời có một lớp mây mỏng lộ ra vầng trăng tròn. Ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống ngọn núi đá dốc đứng có vẻ âm u, sắc bén mà dữ tợn.

Nơi này có một cứ điểm nghe nói được xây từ khi người Hán mới tới Tây vực. Cứ điểm được dựng từ những tảng đá lớn, chắc chắn vô cùng. Nhưng là nơi này ở bình thường chỉ có mấy chục quân sĩ đóng, hôm nay lại đột nhiên có tới mấy trăm người, trở nên chật chội rất nhiều.

Tiết Đình vì lạnh mà tỉnh lại, hắn nhìn đống lửa trước mặt đã sắp tàn hết. Bên cạnh, các quân sĩ đã chiến đấu cả một ngày đang nằm chen chúc ngủ say, không có chăn nệm, họ dựa sát vào nhau để sưởi ấm.

Bọn họ bị người Thổ Phồn đánh lén, tổn thất hơn một nửa nhân số mới khó khăn phá được vòng vây chạy tới nơi này, trừ người và ngựa không đem theo được gì.

Không có ai còn rảnh rỗi thương tiếc cho những người đã chết, bởi vì dưới chân núi lính Thổ Phồn đang bao vây tứ phía. Bọn chúng có chừng hai vạn, gấp mấy chục lần nhân số quân Đường. Mặc dù, cứ điểm hiểm trở nhưng bọn họ cũng chỉ là nỗ lực duy trì. Quân Thổ Phồn tiến công hung mãnh, người bị thương càng ngày càng nhiều, vũ khí càng ngày càng ít, hơn nữa thức ăn lại thiếu thốn.

Khói báo động vẫn duy trì đốt nhưng nơi này cách các quân trấn xung quanh đến năm ba ngày đường, không ai dám khẳng định, đợi đến khi viện quân tới thì bọn họ có còn sống hay không.

Đáng sợ hơn chính là thời tiết rét lạnh.

Bởi vì không kịp mang vật dụng chống lạnh, khi những bụi cây lơ thơ xung quanh bị đốt sạch thì làm thế nào để sống được trong những đêm rét mướt là chuyện hết sức nghiêm trọng. Cho nên, bọn họ không dám đốt lửa lớn, duy trì ngọn lửa nhỏ để tiết kiệm củi đốt.

Dù sao cũng không ngủ được, Tiết Đình đứng lên, hoạt động một chút cho người bớt cứng ngắc, xoa xoa tay, cẩn thận tránh qua các quân sĩ đang ngủ đi về phía tường thành.

Cứ điểm dựng trên đỉnh núi, từ trên cao nhìn xuống, trong ánh trăng như thấy được trời đất tiếp giáp, hoang mạc, dòng sông uốn quanh, dĩ nhiên, còn có cả lều trại của người Thổ Phồn giăng đầy, lờ mờ trong ánh lửa.

Tướng quân trên thành thấy Tiết Đình tới, vội vàng tiến lên hành lễ.

"Bọn Thổ Phồn không tới tấn công nữa à?" Tiết Đình hỏi.

"Không có." Tướng quân nói.

Tiết Đình nhìn vẻ mặt tiều tụy hắn, vỗ vỗ vai hắn nói: "Ngươi nghỉ ngơi chút đi, ta thay ngươi."

Tướng quân vội nói: "Không làm phiền Quan Sát Sứ, hạ quan còn có thể chịu được."

Tiết Đình lắc đầu: "Ngươi quên sao, hôm qua Đại Đô Hộ phân công hơn mười người thủ vệ, ta cũng có phần. Đi đi, hiện giờ bọn chúng càng an tĩnh, ngày mai sẽ càng hung hiểm."

Tướng quân biết hắn đúng, suy nghĩ một chút cũng không kiên trì nữa, hành lễ cáo lui.

Gió thổi vù vù, quân sĩ thủ vệ trên tường thành phần lớn đã mệt mỏi, trừ người giám thị quân Thổ Phồn, còn lại có người có núp ở góc lim dim ngủ, có người vừa dậm chân vừa nhỏ giọng nói chuyện với nhau.

phan_1
phan_2
phan_3
phan_4
phan_5
phan_6
phan_7
phan_8
phan_9
phan_10
phan_11
phan_12
phan_13
phan_14
phan_15
phan_16
phan_17
phan_18
phan_19
phan_20
phan_21
phan_22
phan_23
phan_24
phan_25
phan_26
phan_27
phan_28
phan_29
phan_30
phan_31
phan_32
phan_33
phan_34
phan_35
phan_36
phan_37
phan_38
phan_40
phan_41
phan_42 end
phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Polly po-cket